Archive | 28.02.2015

Trọng sinh trở thành tình địch thê – Chương 22

Chương 22:

Chuyển ngữ: Skellig

Edit: Bồng Bồng

An Dĩ Trạch cùng vẻ mặt có chút cổ quái ăn bữa sáng chung với gia đình xong thì đi làm, Tô Giản vẫn như cũ trở lại phòng An Dĩ Trạch.

Căn phòng của An Dĩ Trạch còn có thêm thư phòng riêng, Tô Giản tò mò tham quan một phen, không có gì bất ngờ khi phát hiện trong thư phòng An Dĩ Trạch bày các kệ lớn với rất nhiều rất nhiều sách. Tô Giản nhăn mũi liếc qua mấy kệ sách không biết được viết bằng thứ tiếng gì, âm thầm đánh giá một câu “Thiên lôi đánh chết tên ngu ngốc này đi”, rồi bất chợt nhìn thấy một bộ [Lộc Đỉnh Ký] đành phí một phen khí lực từ trong kệ sách lấy ra.

Trong lúc đó nhận được điện thoại từ Nhan Tử Vi.

Nhan Tử Vi mở miệng chính là một tiếng rống: “Tô tiểu Giản? Cậu đang ở nơi nào? Nhà cậu tại sao lại không có ai?”

Tô Giản vui vẻ nói: “Cậu đến tìm mình sao?” Tiếp đó vội vàng giải thích, “Mình hiện tại không ở nhà!”

“Không ở nhà? Chân cậu còn chưa khỏi, không ở nhà mà còn chạy đi đâu lung tung vậy chứ?”

Tô Giản đem sự việc bị An mẫu phái người đem hắn đưa đến nhà An gia nói ra.

Nhan Tử Vi vừa nghe lập tức kích động: “Lại mấy vở kịch của bọn nhà giàu sao? Bà mẹ chồng khó tính đó có khi dễ cậu hay không! Nói, tất cả mọi chi tiết đều nói hết cho tỷ tỷ nghe!”

Tô Giản do dự một chút, đem mọi sự việc phát sinh từ trước đến sau khi vào nhà An gia đều thành thành thật thật nói hết một lượt.

Nhan Tử Vi nghe được An mẫu không cho Tô Giản ăn cơm liền nổi giận, đợi đến khi Tô Giản nói tới Bạch Ninh Tuyết không cẩn thận làm đổ canh càng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ý nói đã không nghiêm khắc dạy dỗ nhỏ bạn để bây giờ nó bị ăn hiếp): “Tô tiểu Giản! Đầu cậu làm bằng gỗ hay sao vậy hả? Nữ nhân kia nếu thật sự thuần khiết giống như lời cậu nói thì mình liền đem đầu ném cho cậu! Nữ nhân kia rõ ràng chính là cố ý đem bát canh nóng đổ lên trên người cậu đó! Cậu mau tỉnh lại cho mình!”

Tô Giản sửng sốt, chần chờ: “Không thể nào? Mình cùng cô ấy không cừu không oán, cô ấy làm sao lại phải cố ý làm phỏng mình?”

Nhan Tử Vi tại đầu dây bên kia thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết: “Cậu còn hỏi vì sao ư? Cậu là tình địch của cô ta đó! Cậu đoạt bạn trai của cô ta thử hỏi cô ta làm sao lại không hận cậu được cơ chứ? Mẹ nó nữ nhân này dám ở trước mặt chính thất táo bạo tranh giành lão công với cậu chẳng kiêng nể gì, quả thực là đồ không biết xấu hổ!”

Tô Giản không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Nguyên, nguyên lai nhan nữ thần cũng có một bộ mặt khác hung hãn như thế, nữ nhân quả nhiên là giống loài kỳ lạ, nói như vậy, nữ thần ôn nhu trong sáng thuần khiết kỳ thật phúc hắc cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua, hắn vẫn là không thể lý giải Bạch Ninh Tuyết vì cái gì muốn vụng trộm hắt bát canh vào hắn. Nếu nói nàng thật sự thích An Dĩ Trạch, trực tiếp cùng An Dĩ Trạch nói là được mà, hoặc là hận hắn cùng An Dĩ Trạch kết hôn, cũng có thể trực tiếp bày tỏ thái độ không hoà nhã với hắn, hoặc là đánh hắn một trận, làm sao lại phải phí tâm tư lớn như vậy vụng trộm hắt bát canh chứ? Chẳng lẽ nàng nghĩ khi mình bị phỏng khuôn mặt bị hủy đi rồi thì sau đó An Dĩ Trạch mới đòi ly hôn và cùng nàng ở chung một chỗ? Ai, bạch muội tử này phúc hắc ở chỗ náo chứ, cái này rõ ràng chính là ngây thơ nha!

Nhớ năm đó, An Dĩ Trạch câu đi muội tử của hắn, hắn cũng không có tính toán đi tìm An Dĩ Trạch tạt bát canh a!

Nhan Tử Vi còn ở đầu dây bên kia căm giận, Tô Giản vội hỏi: “Tử vi cậu đừng tức giận nữa, dù sao mình cũng không việc gì mà.”

“Còn nói không sao? Cậu đã bị thương đó!” Nhan Tử Vi oán hận cắt ngang lời hắn, nghĩ nghĩ, lại thở dài một tiếng thập phần lo lắng, “Ai, thế giới đó phức tạp như vậy, cậu xem cậu chỉ đơn thuần là một con cừu non đi lạc, trên có ác bà bà nhìn cậu không vừa mắt, bên cạnh có hồ ly tinh mơ ước lão công của cậu, cậu làm thế nào để mà ứng phó được đây?”

Ta có chỗ nào giống cừu non đi lạc chứ? Tô Giản vô thanh hò hét, lắp bắp nói: “Không nghiêm trọng như vậy chứ? Hơn nữa, mình với An Dĩ Trạch cũng không phải thật sự yêu nhau.”

“Không phải như vậy mới càng oan uổng hay sao?” Nhan Tử Vi bất mãn, “Cậu nên liền bàn cùng tên họ An yêu cầu tăng lương!”

Tô Giản mắt sáng lên: “Ý này hay đó!”

Nhan Tử Vi không biết vì cái gì vẫn là mất hứng: “Tô tiểu Giản cậu đúng là quá ngu ngốc! Cậu còn chưa hiểu rõ một vấn đề sao?”

Tô Giản ngẩn tò te: “Vấn đề gì cơ?”

Nhan Tử Vi oán hận: “Tăng lương tính là gì? Cậu nên triệt để đem tên họ An đó biến thành của cậu! Để mình nói cho cậu biết biện pháp tốt nhất chính là cậu cùng An thiếu gia đùa quá hoá thật, cậu đem hắn câu dẫn tới tay! Đến lúc đó còn không phải muốn bao nhiêu tiền có bấy nhiêu, mọi thứ hắn có đều là của cậu! Chỉ cần giữ chắc nam nhân này, tới lúc đó bà mẹ chồng khó tính kia dù không biết xấu hổ khẳng định cũng sẽ phải tức chết!”

Tô Giản: “…”

Nhan Tử Vi tại đầu dây bên kia hưng trí bừng bừng nói: “Tiểu Giản, mình nói thật đó, cậu nên suy xét một chút!”

Tô Giản kinh sợ: “Ha ha, ừm, hay vẫn là quên đi, mình đối với An Dĩ Trạch thật sự không có ý gì khác…”

Nhan Tử Vi nghe vậy có chút thất vọng: “Được rồi. Có điều cho dù cậu không có dự định đoạt lấy An Dĩ Trạch, nhưng dù sao cậu hiện tại vẫn là lão bà của hắn, hơn nữa còn cùng ở chung dưới một mái nhà với hắn, cậu cũng nên đề phòng một chút đừng để lại bị ức hiếp!”

Tô Giản cười ha hả: “Sẽ không đâu mà.”

“Mình còn không rõ cậu sao? Con dê nhỏ thuần khiết ạ!” Nhan Tử Vi thở dài một hơi, “Xem ra, phải để cậu học một số thứ vậy!”

.

Nhan Tử Vi muốn Tô Giản học chính là một đống tiểu thuyết cùng phim truyền hình nói về cách tranh đấu của nữ nhân, cái gì con dáu đấu mẹ chồng, vợ cả đấu vợ bé, thứ nữ đấu trưởng nữ, tóm lại là một đám nữ nhân đấu qua đấu lại.

Tô Giản lên mạng tu luyện đống bài tập, thật sự không nổi lên được một tia hứng thú nào, nhưng nhiệm vụ mà nữ thần đã giao phó cũng không thể không hoàn thành. Dù sao hắn hiện tại cũng chỉ có thể ở trong phòng đập ruồi, vì thế liền chọn phim truyền hình lúc trước cũng ít nhiều có nghe nói qua tên là [Chân Huyên truyện] tải xuống xem thử.

Vì vậy hôm nay lúc An Dĩ Trạch lên giường liền thấy Tô Giản buông tha di động, mà ôm máy tính xem đến há hốc mồm 囧 囧 (icon mặt).

An Dĩ Trạch buổi sáng trước khi đi làm dặn dò quản gia đem máy tính của Tô Giản cất đi, lại không nghĩ rằng buổi tối trở về thấy Tô Giản vẫn như cũ ôm máy tính không buông tay, cảm thấy tò mò liền nghiêng đầu qua xem xét.

Tô Giản chú ý tới ánh mắt hắn hỏi: “Có xem qua chưa?”

An Dĩ Trạch: “Có xem qua một chút.” Có đoạn thời gian, mẹ của hắn cùng em gái đặc biệt thích phim truyền hình này, từng có khoảng thời gian báo đài truyền bá phải xem qua phim này một lần, vì thế thời điểm ấy hắn chiều theo mẹ và em gái đành xem qua một chút.

Tô Giản nghe hắn nói đã xem qua, bỗng nhiên có một loại cảm giác “Có người cùng nôn mửa chung” nên rất hào hứng cảm khái nói: “Nữ nhân thật đáng sợ!”

“…” Hai mắt An Dĩ Trạch xem xét hắn, “Ngươi cũng là nữ nhân.”

Tô Giản nghẹn nghẹn, còn nói: “Vì một nam nhân tranh đấu thành như vậy, chậc chậc! Theo ta nghĩ, người nên đấu rõ ràng chính là hoàng thượng mới đúng! Nhưng mà, người ta đều nói được làm hoàng đế là sung sướng, ta thấy làm hoàng đế cũng không hề sung sướng tí nào, cái gọi là hậu cung ba nghìn mỹ nữ, có công mài sắt có ngày nên kim a! (ý nói là hoàng thượng miệt mài quá độ với ba nghìn phi tần) Ngươi xem vị này, không có con cháu nối dõi, bị đội nón xanh, cuối cùng còn bị lão bà giết chết, cũng quá bi đát!”

An Dĩ Trạch yên lặng nghe hắn cảm thán.

Tô Giản tiếp tục thở dài: “Vẫn là làm Vi Tiểu Bảo tốt a! Thất đại mỹ nữ lão bà mỗi người một vẻ, các loại kiểu hình đều có, càng trọng yếu hơn là các nàng ở chung còn rất hòa thuận vui vẻ, đây quả thực là ước mơ chung của toàn bộ nam nhân mà!”

An Dĩ Trạch yên lặng nhìn hắn một cái.

Tô Giản lấy khuỷu tay huých huých hắn: “Ngươi dám nói ngươi không có ước vọng như vậy sao?”

An Dĩ Trạch lẳng lặng nói: “Không có.” (1 like cho chú An, đẹp trai học giỏi con nhà giàu rất chín chắn và chỉ yêu một người hơn nữa còn là xử nam)

“Không mới là lạ! Nam nhân nào mà không có giấc mộng tam thê tứ thiếp?” Tô Giản không tin, cảm xúc dâng trào, “Một người vợ hiền lành hào phóng, một tình nhân xinh đẹp gợi cảm, một cô bạn gái trong trắng khả ái, một hồng nhan tri kỷ dịu dàng hiểu biết, ngươi dám nói ngươi không nghĩ qua như vậy đi?”

An Dĩ Trạch lắc đầu: “Không có.” (2 like cho chú An, vinamilk và lifebuoy hân hạnh tài trợ chương trình này)

Tô Giản nghiêng đầu nhìn hắn một lát: “Nói như vậy ngươi còn rất nguyên chất?” Nghĩ nghĩ lại cười híp mắt: “Nhưng mà nói đến cũng phải, nam nhân đều cùng một duộc với nhau không câu nệ con gái là mẫu hình gì, chỉ cần mặt đẹp ngực to là được.”

An Dĩ Trạch ánh mắt không tự chủ được từ trên mặt Tô Giản, bay tới trên ngực Tô Giản.

Tô Giản 囧 dại ra: “Ngươi đang nhìn chỗ nào đó?”

“Không có.” An Dĩ Trạch lạnh nhạt nói, “Chỉ là đột nhiên cảm thấy, ngươi nói tựa hồ cũng có chút đạo lý.” (phũ… nhưng mà chuẩn)

Tô Giản: “…”

.

Một ngày mới, Tô Giản lại là từ trong lòng An Dĩ Trạch tỉnh lại.

Bất quá hắn thập phần bình tĩnh, chung quy nhiều ngày trôi qua như vậy, mỗi ngày đều là tình huống như vậy, nếu nói vừa mới bắt đầu hắn còn không được tự nhiên một chút, hiện tại hắn đã thành thói quen.

Tô Giản nhớ lại, năm đó khi còn ở túc xá đại học, có đôi khi anh em cũng sẽ chen chúc nhau ngủ chung một giường, nhất là vào mùa đông, cho nên hiện tại cùng An Dĩ Trạch ngủ chung giường, cũng không có gì ghê gớm. Huống chi An Dĩ Trạch bộ dáng bề ngoài thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng thân thể không ngờ lại nóng hổi, Tô Giản chính là loại người sợ lạnh, dần dà, nghĩ lại ngủ cùng An Dĩ Trạch cũng giống như bên người có thêm một cái lò sưởi vậy, tựa hồ cũng không quá tệ.

Mấy ngày này, hắn ở lại biệt thự của An gia dần dần cũng quen. Nếu nói về thuận tiện, quả thật là so với trước kia hắn ở nhà một mình thoải mái hơn nhiều, dù sao hắn hiện giờ là thân tàn chứ không phải não tàn, mà biệt thự ở bên này có người hầu chiếu cố, hắn quả thật bớt lo nghĩ đi nhiều lắm.

Mà mà bởi vì trước mặt người khác có nguyên tắc show ân ái ép buộc, An Dĩ Trạch đối với hắn cũng không tệ. Biểu tình tuy rằng vẫn là không nhiều, nhưng ánh mắt đã ôn nhu hơn, tuy nhiên vẫn kiệm lời như vậy nhưng âm điệu có phần sủng nịch hơn, lúc ăn cơm thì gắp đồ ăn cho hắn, sau khi tan tầm lại đẩy hắn đến hoa viên tản bộ, có khi tắm rửa xong còn có thể giúp hắn sấy tóc, dù An Dĩ Trạch là tình địch của hắn, Tô Giản không thừa nhận cũng không được, người này kỹ xảo biểu diễn quá mức hoàn mỹ, tự nhiên mà lại không khoa trương dư thừa, mặc cho ai nhìn đến đều cảm thấy tình cảm của tam thiếu gia dành cho tam thiếu nãi nãi quả thật rất thắm thiết.

Tô Giản lúc vừa mới bắt đầu còn hơi hơi có chút không được tự nhiên, nhưng rất nhanh liền thích ứng. Nếu An Dĩ Trạch đã ra sức như vậy, hắn cũng không thể lại diễn thiếu tự nhiên như vậy phải không? Hơn nữa An Dĩ Trạch đối tốt với hắn, hắn tuyệt nhiên không chịu thiệt. Vừa nghĩ như vậy, Tô Giản càng không hề cảm thấy áp lực, thậm chí yên tâm thoải mái bắt đầu hưởng thụ.

Ngay đến bọn hạ nhân đều nói, Tam thiếu gia đối với tam thiếu nãi nãi thật sự là yêu thương có thừa.

Mấy ngày gần đây Tô Giản rảnh rỗi sinh nhàm chán, liền thường xuyên đi tìm người hầu trong biệt thự nói chuyện, cùng đám hầu gái tụ tập tán dóc, cùng đầu bếp tán gẫu trù nghệ, xem người làm vườn tỉa tót hoa cỏ, thời gian trôi qua quả thật an nhàn. Hắn không có dáng vẻ kiêu ngạo, thái độ hiền hoà, tính cách lại tươi vui, bản chất đến từ giai cấp nhân dân vô sản rất nhanh liền khiến hắn cùng mọi người hòa hợp. Đặc biệt vài cô hầu gái trẻ tuổi, đều cảm thấy tam thiếu nãi nãi của các nàng vóc người không chỉ xinh đẹp mà tính cách cũng hòa nhã, đối với các nàng những người làm công còn thập phần tôn trọng quan tâm, ngay đến cả cách nói chuyện cũng vô cùng thân thiết, đối với Tô Giản ấn tượng rất tốt.

Cũng bởi vậy, sau khi làm quen Tô Giản cũng từ chỗ người hầu chậm rãi biết được tình trạng nhân khẩu của An gia. An gia trước mắt tổng cộng có ba trai một gái, An Dĩ Trạch là lão tam, mặt trên còn có đại ca An Dĩ Thiên, nhị ca An Dĩ Hằng, mà phía dưới còn có một muội muội An Dĩ Nhu. An Dĩ Thiên cùng thê tử trước mắt đều sống ở nước ngoài còn chưa trở về, mà An Dĩ Hằng là ngôi sao nên bình thường không ở nhà, tiểu muội An Dĩ Nhu còn đang học đại học, đại bộ phận thời điểm đều ở trường học, chỉ có nghỉ lễ mới trở về.

Tô Giản yên lặng nghĩ, Dung ma ma thoạt nhìn còn rất trẻ, không ngờ tới đã có bốn đứa con lớn như vậy a!

Nhắc mới nhớ, từ sau khi Tô Giản bị thương, An mẫu vẫn chưa từng tìm Tô Giản gây chuyện lại, thậm chí ngay cả Bạch Ninh Tuyết cũng không thấy xuất hiện nữa. Tô Giản tự giác nhìn một đống nữ nhân trên phim truyền hình đấu đá, hoàn toàn không có cơ hội nghiệm chứng thực tiễn, rất là đáng tiếc.

Nhưng chung quy ở dưới một mái nhà, Tô Giản cũng không có khả năng hoàn toàn tránh được An mẫu, thường xuyên qua lại coi như là tạm thời chung sống hoà bình.

Mà từ từ, chung sống hoà bình lại hướng về phía tích cực mà phát triển.

An mẫu muốn Tô Giản cùng bà xem phim truyền hình, Tô Giản tưởng nhiệm vụ này không có gì khó khăn, huống hồ hắn cũng nhàn rỗi liền đồng ý.

Ngay từ đầu Tô Giản còn âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ Dung ma ma là cố ý muốn lôi kéo hắn cùng nhau xem phim về cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu, khiến hắn kiến thức một chút con dâu không nghe lời mẹ chồng nói sẽ có kết cục thê thảm như thế nào? Nhưng đến lúc TV vừa mở lên, Tô Giản lập tức sững sờ.

An Dĩ Trạch, ngươi có biết mẹ ngươi thích xem phim thần tượng tuổi teen không?

Đúng vậy, An mẫu lôi kéo Tô Giản cùng bà xem tất cả đều là phim thần tượng tuổi teen, nói đúng hơn, là phim tình yêu của các thiếu nữ, cái loại này có [vô địch tiểu điềm tâm][xinh đẹp công chúa thâm tình lang][bá chủ lược yêu][đừng chạy! Tân nương mĩ lệ của ta] linh tinh gì đó.

Tô Giản nghĩ, thế giới quý tộc quả nhiên hắn vẫn không thể hiểu được…

Tô Giản ở bên cạnh bị sét đánh sắp hấp hối, bên kia An mẫu cũng đã bắt đầu rơi nước mắt, khóe mắt đỏ hồng căm giận nói: “Lão bà này quả đáng giận, Ngạo Thiên và Băng Ngưng rõ ràng yêu nhau như vậy, bà ta lại nhẫn tâm muốn chia rẽ bọn họ vậy chứ!”

Ngạo Thiên là nam chính trong phim, xuất thân gia đình giàu có, tình yêu đối với nữ chính không thay đổi. Băng Ngưng là nữ chính trong phim, không cha không mẹ không có tiền, nhưng đơn thuần thiện lương đều bị vai nữ phụ hãm hại. Mà lão bà đáng ghét nhất còn lại chính là phu nhân giàu có, cũng là mẹ của nam chính.

Đang vì An mẫu đưa khăn tay Tô Giản: “…”

Không qua bao lâu, bởi vì lão bà đáng ghét cản trở, nữ chính chỉ có thể thống khổ chia tay nam chính. Sau khi nữ chính rời đi, nam chính hốc mắt đỏ lên, yên lặng phun ra một ngụm máu tươi.

Nước mắt An mẫu rơi lã chã, đau lòng la lên tiếng: “Ngạo Thiên!”

Tô Giản ngồi co ro yên lặng chấn động, thấy An mẫu thật sự đau buồn, liền mở miệng khuyên giải nói: “Mẹ, chỉ là phim truyền hình thôi mà…”

Mắt An mẫu đỏ hồng căm tức nhìn hắn: “Ngươi quả là vô tình! Đến một chút đồng cảm cũng không có!”

Tô Giản: “…”

Sau khi rời khỏi nam chính, nữ chính thương tâm một mình dọc theo ngã tư đường đi trong vô thức. Mắt thấy nữ chủ chuẩn bị qua phố, Tô Giản bật thốt lên lời: “Chỗ này chắc chắn có xe.”

Quả nhiên, ngay sau đó một chiếc xe lao đến, đem nữ chính hất tung lên.

An mẫu: “…”