Trọng sinh trở thành tình địch thê – Chương 58

Chương 58:

Chuyển ngữ: Skellig

Edit: Bồng Bồng

Tất nhiên Tô Giản không biết ai là Lục Thừa Hoà, nhưng còn phải giả bộ sao cho giống mất trí nhớ ngỡ ngàng nói: “Thực xin lỗi, tôi thật sự không nhớ được. Anh là bạn bè của tôi sao?”

“Bạn bè?” Chàng trai lập lại hai chữ này, khẽ cười khổ, “Chúng ta không chỉ là…”

Lời của chàng trai đó còn chưa dứt, Tô Giản bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Ngại quá, tôi phải về đây! Tạm biệt anh!” Thì ra có một chiếc xe taxi đang tiến lại đây, bây giờ chính là giờ cao điểm, trời lại đổ mưa, rất khó có thể bắt xe, thật vất vả mới thấy một chiếc xe trống như vậy, Tô Giản tất nhiên là không thể bỏ qua, vì thế chỉ có thể vội vàng nói lời tạm biệt với hắn.

Chàng trai cầm cây dù, đứng lẳng lặng ở trong mưa, nhìn hắn ngồi lên trên xe biến mất ở trong màn mưa, trong ánh mắt chợt lóe lên một vẻ u buồn.

.

Tô Giản về đến nhà, càng nghĩ càng cảm thấy người đàn ông nhìn thấy lúc nãy có hơi quen quen, nhưng hắn lại thật sự nhớ không nổi bản thân mình đã gặp qua người đó ở đâu.

Thẳng đến khi mở máy tính ra trong lúc vô tình nhìn lướt qua hình một tập văn kiện, Ánh mắt Tô Giản bỗng nhiên trợn to. Đúng rồi, hắn cuối cùng cũng nhớ ra bản thân đã gặp qua người này ở nơi nào rồi, đó chính là ở trong ổ cứng máy tính của Tô muội tử a! Tim Tô Giản giật thót, lập tức bật máy vi tính lên bên trong tập văn kiện “Ảnh chụp” mở văn kiện có tên là “Anh” ra.

Quả nhiên trong mỗi bức hình đều có khuôn mặt của người đàn ông này, mà trong không ít bức ảnh, Tô muội tử hoặc là dịu dàng e thẹn hoặc là mỉm môi cười dựa vào người hắn ta.

Ta thèm vào! Dĩ nhiên lại là bạn trai! Tô Giản kinh ngạc.

Ban đầu khi nhìn thấy bức ảnh chụp này, hắn cũng đã từng lo lắng nếu người yêu của Tô muội tử tìm đến thì phải làm cái gì bây giờ, nhưng sau này nghĩ lại, Tô muội tử và An Dĩ Trạch đều đã kết hôn, cặp đôi này chỉ sợ cũng không thể ở cùng một chỗ, lại thêm khoảng thời gian sau người này lại không thấy xuất hiện, Tô Giản cũng đem người này hoàn toàn ném qua sau đầu, lại nào biết bạn trai cũ hôm nay lại gọi hắn ra gặp mặt!

Tô Giản khá là phiền não nhìn chằm chằm bức ảnh Tô muội tử cùng người đàn ông tên gọi Lục Thừa Hoà kia trên màn hình, hít mũi một cái. Hai ngày trước nhiệt độ giảm xuống, hắn ăn mặc hơi thiếu ấm một chút, liền âm ỷ dính bệnh cảm mạo, hôm nay lại mắc mưa, vì thế bệnh tình dường như tiến triển nghiêm trọng hơn một chút, cụ già Tô Giản cảm giác nước mũi chảy xuống. (cứ tưởng là GG nhà ta tâm trạng nên mới hít một hơi dài, hóa ra là cảm mạo khịt mũi, tác giả đại nhân ngài đã thành công trong việc hắc não một edit nhỏ bé đáng thương như ta)

Tiện tay xé miếng khăn giấy, Tô Giản đang chuẩn bị lau mũi, chợt nghe phía sau có một giọng nói: “Hắn là ai?”

Tô Giản hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy An Dĩ Trạch không biết vào từ khi nào mà đang đứng ở phía sau hắn.

Tô Giản nhịn không được lại khịt khịt mũi, giọng nói của người cảm mạo trộn một chút khàn khàn: “Ngươi trở về lúc nào vậy?”

An Dĩ Trạch nhìn hắn một cái, rồi sau đó lại nhìn về phía ảnh hai người chụp chung trên màn hình, đầu lông mày dần dần chau lên.

Tô Giản theo ánh mắt hắn nhìn lại: “Ta cũng không biết người này, ta hoàn toàn không nhớ được,” Do dự một chút, “Nhưng mà hôm nay ở trên đường, ta đã gặp hắn.”

Tầm mắt An Dĩ Trạch hạ xuống: “Hắn nói cái gì?”

Tô Giản lắc đầu: “Hắn cũng chưa nói gì, chỉ là nghe ta nói mất trí nhớ không nhớ nổi hắn nên có chút kinh ngạc.”

An Dĩ Trạch khép hờ đôi mắt.

Tô Giản lại hoàn toàn không chú ý, đem cửa sổ hình ảnh tắt đi liền bắt đầu lên diễn đàn đi dạo.

Có điều tình trạng cảm mạo hình như càng lúc càng nghiêm trọng, toàn bộ đường hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó chịu. Từ lúc trọng sinh tới nay, Tô Giản còn chưa bị nhiễm cảm mạo qua bao giờ, vì thế lần đầu tiên Tô Giản phát hiện, thân thể này của hắn khi bị cảm mạo, không chỉ mũi bị nghẹt mũi sổ mũi, lại còn không thể khống chế mà tự nhiên rơi nước mắt!

Thân thể không được khỏe khiến Tô Giản ngay đến hứng thú dạo chơi diễn đàn cũng từ từ mất đi, chỉ mệt mỏi nằm ở trên ghế sô-pha nhét tai nghe vào nghe nhạc.

An Dĩ Trạch từ phòng tắm đi ra, ánh mắt hướng trên ghế sô-pha nhìn lên, lập tức con ngươi đông cứng lại. Chỉ thấy người nằm trên ghế sô-pha ngửa mặt lên trên gối ôm, mí mắt mong manh rủ xuống, vẻ mặt lại lộ ra vẻ yếu ớt lo lắng không yên, mà từ hai mí mắt đang nhắm kia, hai hàng nước mắt trong suốt đang vô thanh chảy xuống…

Nhớ tới Tô Giản vừa mới ngây ngốc ngồi nhìn bóng dáng người thanh niên cùng hắn tựa vào nhau trên màn hình kia, còn có động tác dùng khăn tay lau nước mũi giống hệt với tiếng khóc sụt sùi tắc nghẹn, An Dĩ Trạch chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu không tả nổi.

Tại Tô Giản bên người ngồi xuống, hai hàng lông mày An Dĩ Trạch đan vào nhau, trầm giọng nói: “Vì cái gì lại khóc?”

Khóc? Tô Giản mở mắt ra, chính lúc gặp phải bàn tay An Dĩ Trạch đưa tới, nhẹ nhàng mà cẩn thận lau đi giọt lệ bên khóe mắt hắn.

Tô Giản lúc này mới phát hiện nước mắt không ngờ lại chảy ra, bắt gặp An Dĩ Trạch đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hắn cảm thấy hơi xấu hổ, kéo tai nghe xuống biện hộ: “Ta không khóc!”

An Dĩ Trạch không nói gì.

Tô Giản thấy vẻ mặt hắn cũng không giống như là tin tưởng, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng muốn đùa giỡn hắn một phen, vì thế không có giải thích lại, chỉ yên lặng nhìn hắn một cái, rồi sau đó buông mí mắt xuống, làm điệu bộ đau lòng khụt khịt mũi.

Trong lòng An Dĩ Trạch càng thấy khó chịu, nhưng mặt ngoài lại tỏ ra như bình tĩnh, chỉ có ánh mắt nặng nề: “Đến cùng là làm sao?”

Tô Giản đôi mắt hồng hồng, buồn bã nói: “Dĩ Trạch, kỳ thật chuyện trước đây, ta đều nhớ lại rồi.”

An Dĩ Trạch đột nhiên chấn động, trong mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Tô Giản thấy hắn mắc mưu, trong lòng thầm mừng rỡ, nhưng mặt ngoài lại không lộ ra nửa phần, vẫn là một vẻ ưu thương: “Kỳ thật, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vốn không phải tại quán bar, trước đó, ta đã sớm gặp qua ngươi.”

Ánh mắt An Dĩ Trạch thâm sâu: “Lúc nào?”

Tô Giản vụng trộm véo chính mình một cái, cố hết sức để mình không cười thành tiếng, vì để che giấu, còn tiện thể nâng tay lau nước mắt: “Thật lâu thật lâu trước kia. Khi đó, ta còn là đàn ông.”

An Dĩ Trạch: “…”

Tô Giản diễn thuyết càng trở nên nhập tâm: “Sau khi nhìn thấy ngươi, ta lại không quên được ngươi. Nhưng ta biết, ngươi nhất định sẽ không chấp nhận ta, bởi vì ngươi nhất định là một người đàn ông thẳng đến mức như cọc tiêu (đàn ông đích thực, chuẩn men bla… bla…), làm sao sẽ thích ta được chứ? Cho nên, vì ngươi, ta đi thay đổi giới tính.”

An Dĩ Trạch: “… Sau đó thì sao?”

Gì? Tô Giản hít mạnh một cái: “Sau đó, sau đó chúng ta liền kết hôn. Hiện tại hết thảy mọi chuyện ta đều đã nhớ lại, ngươi… Còn có thể chấp nhận ta sao?”

An Dĩ Trạch bình tĩnh nói: “Ngươi là đàn ông?”

Tô Giản gật đầu: “Ừa! Một người đàn ông trên bằng phẳng dưới lồi giống hệt như ngươi vậy!”

An Dĩ Trạch khóe miệng hơi hơi co giật: “Ngươi thích ta, vì ta mà đi chuyển giới?”

Tô Giản gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy! Dĩ Trạch, ngươi hiện tại cái gì cũng đều đã biết, ngươi… Còn có thể chấp nhận ta hay không?” Nói xong còn cố ý chu môi, hướng An Dĩ Trạch tiến lại.

Vốn tưởng rằng An Dĩ Trạch sẽ ghê tởm tránh đi, lại không ngờ An Dĩ Trạch chỉ là lẳng lặng nhìn hắn một cái, sau đó bình tĩnh mà tiếp một câu: “Nhận, vì sao lại không chấp nhận chứ?” Nói xong liền thuận thế hôn lên.

Tô Giản vội vàng lấy tay đẩy hắn, lại không nghĩ An Dĩ Trạch đã đưa tay lên đỡ lấy cái gáy của hắn, đem hắn ấn ngã vào trên ghế sô pha.

Tô Giản bị đè ép hôn một hồi lúc lâu, rốt cuộc tìm được một kẽ hở lấy hơi, lớn tiếng kêu lên: “Dừng lại! Ta có chuyện muốn nói!”

An Dĩ Trạch hơi nâng thân mình lên, phủ tại phía trên hắn nhìn xuống.

Tô Giản thở dốc nói: “Được rồi, lời ta vừa nói kỳ thật đều là lừa gạt ngươi!”

An Dĩ Trạch lạnh nhạt nói: “Không sao cả, ngươi là đàn ông ta cũng không để ý, chỉ cần ngươi hiện tại là nữ là được.”

Tô Giản: “…” Mẹ nó, nói cho cùng đó đều không phải là đồng tính luyến ái sao!

An Dĩ Trạch ngón tay khẽ gạt khóe mắt hắn, lông mày hơi nhướn lên: “Vừa rồi ngươi chính là bởi vì điều này cho nên rơi lệ sao?”

Tô Giản nói: “Đã nói là lừa ngươi, đương nhiên là không phải.” Phát hiện hốc mắt nóng lên, lại có nước mắt ùa ra, hắn cũng liền phối hợp làm ra diệu bộ bi thương: “Kỳ thật là vì một chuyện khác.”

An Dĩ Trạch hỏi: “Chuyện gì?”

Tô Giản nói: “Hai ngày trước, ta mua một tấm vé xổ số.”

An Dĩ Trạch lẳng lặng chờ đợi câu kế tiếp của hắn.

Tô Giản: “Hôm nay kết quả giải thưởng vừa được mở ra, ta thế mà lại trúng! Năm trăm vạn!”

An Dĩ Trạch: “Sau đó?”

Tô Giản đỏ hồng mắt, đau lòng mặc cho nước mắt trượt xuống: “Nhưng mà, ta tìm không ra tấm vé xổ số…”

An Dĩ Trạch: “…”

Tô Giản thấy mặt hắn vẫn trơ ra không nói gì, ngượng ngùng nói: “Ta còn tưởng rằng ngươi dù gì cũng biết an ủi ta một chút chứ!”

An Dĩ Trạch nói: “An ủi như thế nào”

Tô Giản nghĩ nghĩ: “Chẳng hạn như vung tay lên, viết một tờ chi phiếu (tấm séc), viết lên trên đó năm trăm vạn ném lại đây, nói ‘Không cần tìm’ hay đại loại thế.”

An Dĩ Trạch: “… Gần đây mẹ lại bắt ngươi cùng bà ấy xem phim truyền hình gì vậy?”

Tô Giản thua trận, thở dài: “Một chút nhường nhịn cũng đều không có, nói giỡn với ngươi thật không vui chút nào!”

An Dĩ Trạch cẩn thận chăm chú nhìn hắn, nhíu mày nói: “Hay là… Bị cảm?”

“Ừ thì sao nào!” Tô Giản miễn cưỡng nằm ở trên ghế sô-pha, “Bị sổ mũi rồi còn chảy cả nước mắt, ngươi tốt nhất là cứ cách ta xa xa một chút, không thì lại lây cho ngươi!”

An Dĩ Trạch không nói gì, chỉ đứng dậy đi đến ngăn kéo lục lọi một chút, sau đó cầm thuốc đưa tới: “Ta đi rót ly nước cho ngươi.”

Tô Giản tay trái bưng ly nước, tay phải niết viên thuốc, vẻ mặt mệt mỏi: “Ui, không muốn uống thuốc a!”

An Dĩ Trạch ở bên cạnh thản nhiên nói: “Không được, bệnh tình của ngươi rất nghiêm trọng, phải một ngày ba lượt, không được ngưng nửa chừng.”

Tô Giản: “…”

.

Quả nhiên, uống xong hai ngày thuốc, bệnh cảm mạo của Tô Giản từ từ biến mất.

Ngày hôm nay Tô Giản tắm rửa xong đi ra, cầm lấy di động chuẩn bị tiếp tục chơi, bỗng nhiên phát hiện hình nền di động quen thuộc của mình thế nhưng lại không thấy đâu.

Con bà nó! Ai đem hình Naruto của hắn đổi rồi?

Tô Giản trừng mắt nhìn trên màn hình di động là bức hình của mình chụp chung với An Dĩ Trạch, xoay chuyển ánh mắt, liền đem hung thủ tên An Dĩ Trạch đang đứng ngoài ban công gọi điện thoại khóa lại.

An Dĩ Trạch buông điện thoại xuống, liền bắt gặp Tô Giản lao rầm rầm đến đem màn hình di động đưa tới trước mặt hắn: “Là ngươi đổi phải không?”

An Dĩ Trạch dửng dưng thừa nhận: “Ừ. Hiện tại chúng ta nếu đã là cợ chồng, tự nhiên là nên giống các cặp vợ chồng khác, nên chú ý một chút kể cả ở trên từng chi tiết nhỏ.”

Trong lòng Tô Giản đầy nghẹn khuất, nhưng lý do này của An Dĩ Trạch cũng là chính đáng, hắn nhất thời cũng nghĩ không ra lý do nào để phản bác, thuận tiện nói: “Vậy, dù gì cũng nên do ta chọn, ta không thích tấm này!”

An Dĩ Trạch nhìn thoáng qua màn hình di động của hắn, mặt không biến sắc nói: “Tại sao vậy?”

Tô Giản thầm nói: Bởi vì không muốn vừa mở di động ra liền nhìn thấy khuôn mặt này của ngươi, hơn nữa còn lớn như vậy! Bên ngoài lại nói: “Bởi vì… Ta cảm thấy gò má ngươi khá là đẹp mắt!” Vì tăng cường tính chân thật, lại bổ sung một câu: “Thật đó!”

An Dĩ Trạch mở di động của chính mình lên, yên lặng ở bên trong tập thư mục tìm kiếm hình ảnh.

Tô Giản liếc mắt thoáng nhìn hình nền của hắn, kinh ngạc nói: “Tấm hình đó ngươi chụp lúc nào vậy?” Màn hình di động của An Dĩ Trạch vậy mà lại không phải hình hai người chụp ảnh chung, mà là một tấm hình chụp riêng hắn, hơn nữa còn là ảnh chụp lúc hắn nhắm mắt lại ngủ!

An Dĩ Trạch nói: “Ngày hôm qua ngươi ngủ chảy nước miếng, liền chụp được làm bằng chứng.”

Tô Giản mặt dày cũng phải nóng lên, lập tức giận dữ: “Nước miếng đâu?”

An Dĩ Trạch nhìn hắn một cái: “Nước miếng đều ở trên người ta.”

Tô Giản: “…”

Tuy rằng cuối cùng đổi được một tấm hình nền khác, nhưng nhìn trên hình nền khuôn mặt An Dĩ Trạch chênh chếch nhìn về phía Tô muội tử, Tô Giản vẫn luôn cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên.

Cái điệu bộ này, cũng quá đỏm dáng… Tô Giản bĩu môi, không muốn thừa nhận trong lòng có một sự ghen tị nhẹ.

Đang chuẩn bị xem hình ảnh dâu trăm họ để gột rửa mắt một chút, chợt nghe An Dĩ Trạch ở bên cạnh giống như lơ đãng hỏi: “Giản Giản, ngươi thường ngày thích làm điều gì?”

Tô Giản quay đầu, kinh ngạc nói: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

An Dĩ Trạch nói: “Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến, chúng ta hiện tại nếu đã là vợ chồng, tất nhiên là nên hiểu nhau một chút, để đề phòng bất cứ tình huống nào.”

Tô Giản nói: “Lúc trước ngươi không phải đã nói chuyện này nên do tự mình tìm ra sao?”

An Dĩ Trạch nhìn hắn: “Ta biết ngươi thích anime, mô hình, bánh tam chỉ tiểu hùng,” Ngừng lại một chút, “Còn có nhị ca của ta.”

Tô Giản cười tủm tỉm nói: “Ngươi sai rồi, ta không chỉ thích những thứ đó.”

An Dĩ Trạch mặt không biến sắc: “Hả?” (An thúc dụ địch rơi vào bẫy mà mặt không biến sắc, đập bàn, cao… quá cao hắc hắc)

Tô Giản đắc ý nói: “Ta còn thích đọc.” Ví như xem bài post, soát weibo, đi dạo diễn đàn vân vân.

“Cũng thực đam mê khoa học kỹ thuật.” Khoa học kỹ thuật ảnh hưởng trò chơi, trò chơi chứng minh khoa học kỹ thuật.

An Dĩ Trạch nói: “Còn nữa không?”

“À,” Tô Giản nghĩ nghĩ, “Ta cũng thích đi du lịch.” Chỉ là chưa một lần được tự mình tham gia trải nghiệm.

“Du lịch?” Vẻ mặt An Dĩ Trạch khẽ nhúc nhích, “Ta nhớ là ngươi có nói, qua mấy ngày nữa, ngươi được nghỉ vài ngày.”

“Ừm, trường học mở đại hội thể dục thể thao, ta có thể đi nhưng lại ngại, mấy ngày sau đó còn là cuối tuần, cộng lại cũng phải tới bốn năm ngày.” Tô Giản nhìn về phía An Dĩ Trạch, bỗng nhiên hiểu ra, “Ngươi muốn nói là, đi du lịch sao?”

An Dĩ Trạch nói: “Ngươi muốn đi không?”

“Thật đúng là có chút ý mong muốn!” Tô Giản nhớ tới lúc trước hắn ở bên trong diễn đàn thấy bài giới thiệu về sạn đạo dẫn đến tận mây xanh, nhất thời bừng bừng khí thế, “Ta muốn đi Hoa Sơn!”

Trong lòng yên lặng suy nghĩ đến sách lược trong biển tình “Trước cứ thỏa mãn ý thích của nàng, sau đó tỏ tình đúng lúc” theo như lời Quý Minh Phi lại có thể sắp được đưa ra thực hành, An Dĩ Trạch: “…”

Tác giả có lời muốn nói: Một tình địch rồi lại bị một tình địch nữa kích thích, An thúc thúc rốt cuộc cũng phải tỏ tình, lần này là tỏ tình thật nhé!

Ngày hôm qua tăng ca như cũ, trở về quá muộn, viết đỡ mấy trăm chữ, sau đó gục xuống giường không dậy nổi… Hôm nay sẽ đem việc đổi mới chương của ngày hôm qua nhập lại, cho nên hôm nay hai chương! Buổi tối hẳn là còn có thêm một chương, có điều thời gian vẫn không có xác định được ha, mọi người không cần chờ quá muộn, đi ngủ sớm một chút, ngày mai xem cũng giống nhau cả mà!

Khác, cám ơn Ôm Yêu Nhất kaho, Hề Hề, Mạc Nhi, Thần Nhạc Vũ, Mộ Quang Hồi Nhiễm,jin, Hề Hu vài vị thân bá vương phiếu! Ôm lấy dùng sức cọ cọ!

4 thoughts on “Trọng sinh trở thành tình địch thê – Chương 58

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.